Lý So Le - Dân Ca Quảng Nam

-

do linh

Thể loại:
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Phản hồi cho bài hát này (Report this song)

Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing Mp3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng click vào đây (To file a copyright infringement notification, please click here)

Gửi

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Lý So Le - Dân Ca Quảng Nam
Lý So Le - Dân Ca Quảng Nam
phiên bản 1/2
Đóng góp: yanpingzhong

Khi buồn tôi muốn kể chuyện Vân Tiên nhưng mà hồi tưởng lại tôi muốn kể xuyên qua cái tình đời.
Ngày nào em nói với anh, cuộc đời chung rượu ta sẽ dành cho nhau.
Bây chừ trầu đã xa cau, bây chừ trầu đã xa cau, mận xa đào nên phải héo sầu vì trông
Nhớ hồi nào mình uống nước suối Phước Nhơn, ngồi ăn mì bà Tĩnh và nghe đờn của thông tin.
Bây chừ em lại bán chiếc dream, ôm bồ đi dạo phố bỏ một mình Qua cô đơn.
Hồi nào bệnh sốt rét nó lên cơn.
Đi đãi vàng, đi tìm sắt vượt đá trơn Dốc Kiềng.
Nhớ hồi nào mình đốn củi ở núi Tiên, đi trồng sen Phú Túc cùng bạn hiền mà trồng cây.
Bây chừ mới ngó thấy em lại quay chiếc mini tri ríp em lại xoay trên vũ trường.
Nhớ hồi nào mà thủy lợi ta đào mương, một gói cơm chia nửa, một tí đường cũng cắn đôi.
Hồi nào điếu Đà Lạt ta cùng mồi, bây chừ ba con số trên môi em phì phà.
Hồi nào ta bắt ếch mình lột da, ngồi cả đêm nấu cháo mình với ta với mọi người.
Ngày nào trong gian khổ ta vẫn cười, mắm Nam Ô vẫn ngọt, khoai lang tươi nó vẫn bùi.
Chứ bây chừ cây héo nó đã thành tươi, móng chân em lại đỏ con đười ươi nó phê bình.
Hồi nào chiếc áo ngắn mà qua lưng, ống quần trên mắc cá, bát cơm lưng khê nhiều.
Bây chừ em nói ngán thịt heo, muốn ăn lươn, ăn ếch lại còn đèo nỏ tê.
Gà hầm mà em bảo còn chê, muốn ăn hầm lẩu dương ngọc, cái món lẩu dê nó đắt tiền.
Nhớ hồi nào đi sản xuất ở trên Hiên, nấu đậu đen ghế sắn đánh cá niêng để làm mồi.
Bây chừ em nói mắm cái là hôi, lát thịt bò bít tết nuốt không trôi qua khỏi mồm.
Chứ hồi nào chanh lại ngọt hơn cam, lá me chua hơn khế, sắn mậu chàm hơn sim.
Hồi nào chân không dép vượt truông, chừ dream phóng thẳng Bậu còn buồn cái nỗi chi.
Hồi nào chiếc cúc áo nó lờn khuy, chiếc mo cau gói sắn, tí mắm cà nó hăng hăng.
Bây chừ đã có điện sáng thay trăng, có bếp ga mà thay củi bảo nhớ chăng khi hết dầu.
Hồi nào ta bắt ốc mình đi câu, chạy đổi gạo từng bữa bếp tắt rồi đã bao phen.
Bây chừ cơm ở nhà không chịu ăn, ngồi ba chở ở quán Bậu bảo rằng sành chơi.
Thế mà răng kêu khổ chết đến nơi, chừ trong nhà tìm lại chiếc nón cời không ra.
Không còn chiếc áo cũ để lau nhà, đã đi dù mặc áo mới thì kiếm ra cái nỗi gì.
Cái vòng đời nó cụt ngủn mà cũng đi, sống hôm nay mà phải nghĩ lại chút gì của hôm qua.
Bậu ơi đừng giận mà trách ta, Bậu ơi đừng giận mà trách ta
Cái kiếp người đã lẫn lộn, cái kiếp con cũng lộn sòng.
Cái kiếp người đã lẫn lộn, cái kiếp con cũng lộn sòng.

Lý So Le - Dân Ca Quảng Nam
phiên bản 2/2
Đóng góp: zid.thuongdanghung

Khi buồn tôi muốn kể chuyện Vân Tiên nhưng mà hồi tưởng lại tôi muốn kể xuyên qua cái tình đời.
Ngày nào em nói với anh, cuộc đời chung rượu ta sẽ dành cho nhau.
Bây chừ trầu đã xa cau, bây chừ trầu đã xa cau, mận xa đào nên phải héo sầu vì trông
Nhớ hồi nào mình uống nước suối Phước Nhơn, ngồi ăn mì bà Tĩnh và nghe đờn của thông tin.
Bây chừ em lại BÁM chiếc dream, ôm bồ đi dạo phố bỏ một mình Qua cô đơn.
Hồi nào bệnh sốt rét nó lên cơn.
Đi đãi vàng, đi tìm sắt vượt đá trơn Dốc Kiềng.
Nhớ hồi nào mình đốn củi ở núi Tiên, đi trồng SẮN Phú Túc cùng bạn hiền mà trồng cây.
Bây chừ mới ngó thấy em lại quay chiếc mini tri ríp em lại xoay trên vũ trường.
Nhớ hồi nào mà thủy lợi ta đào mương, một gói cơm chia nửa, một tí đường cũng cắn đôi.
Hồi nào điếu Đà Lạt ta cùng mồi, bây chừ ba con số trên môi em phì phà.
Hồi nào ta bắt ếch mình lột da, ngồi cả đêm nấu cháo mình với ta với mọi người.
Ngày nào trong gian khổ ta vẫn cười, mắm Nam Ô vẫn ngọt, khoai lang tươi nó vẫn bùi.
Chứ bây chừ cây héo nó đã thành tươi, móng chân em lại đỏ con đười ươi nó VỀ RỪNG.
Hồi nào chiếc áo ngắn mà qua lưng, ống quần trên mắc cá, bát cơm lưng GHẾ nhiều.
Bây chừ em nói ngán thịt heo, muốn ăn lươn, ăn ếch lại còn đèo NỌ tê.
Gà hầm mà em bảo còn chê, muốn ăn hầm lẩu dương ngọc, cái món lẩu dê nó đắt tiền.
Nhớ hồi nào đi sản xuất ở trên Hiên, nấu đậu đen ghế sắn đánh cá niêng để làm mồi.
Bây chừ em nói mắm cái là hôi, lát thịt bò bít tết nuốt không trôi qua khỏi mồm.
Chứ hồi nào chanh lại ngọt hơn cam, lá me chua hơn khế, sắn mậu chàm hơn sim.
Hồi nào chân không dép vượt truông, chừ dream phóng thẳng Bậu còn buồn cái nỗi chi.
Hồi nào chiếc cúc áo nó lờn khuy, chiếc mo cau gói sắn, tí mắm cà nó hăng hăng.
Bây chừ đã có điện sáng thay trăng, có bếp ga mà thay củi bảo nhớ chăng khi hết dầu.
Hồi nào ta bắt ốc mình đi câu, chạy đổi gạo từng bữa bếp tắt rồi đã bao phen.
Bây chừ cơm ở nhà không chịu ăn, ngày ba cử ngồi quán Bậu bảo rằng sành chơi.
Thế mà răng kêu khổ chết đến nơi, chừ trong nhà tìm lại chiếc nón cời không ra.
Không còn chiếc áo cũ để lau nhà, đã đi dù mặc áo mới thì kiếm ra cái nỗi gì.
Cái vòng đời nó cụt ngủn mà cũng đi, sống hôm nay mà phải nghĩ lại chút gì của hôm qua.
Bậu ơi đừng giận mà trách ta, Bậu ơi đừng giận mà trách ta
Cái kiếp người đã lẫn lộn, cái kiếp con cũng lộn sòng.
Cái kiếp người đã lẫn lộn, cái kiếp con cũng lộn sòng.

Playlist yêu thích của To Thi Anh Nhuong

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

360p

480p

720p

1080p

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi